Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

TRUYỆN NGẮN THẾ GIỚI

Khoảnh khắc cuối cùng

Mark de Goutiere

Buồng xà lim ngột ngạt và tăm tối. Một bóng đèn treo trên sợi dây bụi bặm ở chính giữa trần nhà phát ra ánh sáng mờ mờ cộng hưởng với chút ánh sáng hiu hắt xuyên qua song cửa sổ. Có thể nhìn thấy được một mảng trời xanh, giờ đây đang tối dần đi khi chiều xuống.

Giữa buồng giam, một gã đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế thô ráp trước cái bàn cũng sù sì như thế. Trên bàn là một chiếc đĩa với những vụn thức ăn, một chiếc ca còn sót lại chút rượu cặn. Gã đàn ông có thân hình gầy gò và rám nắng, trong bộ đồ vải thô, râu ria đã nhiều ngày không cạo.

Gã đang nhìn đăm đăm vào cái đĩa vừa nghĩ ngợi về số phận tăm tối của mình. Vào sáng mai, họ sẽ đến và đưa gã vào sân trong. Họ sẽ cho gã đứng trước một bức tường rồi gã sẽ bị bắn. Gã đã hiểu ra rằng, công lý, ở nơi này, thật vô cùng mau chóng và luôn dứt khoát. Gã tự hỏi không biết ở đó sẽ có bao nhiêu khẩu súng. Gã cũng tự hỏi không biết họ sẽ nhắm vào chỗ nào; vào tim gã hay vào mắt gã? Gã bỗng cảm thấy mót tiểu. Gã đứng dậy đi đến chiếc xô trong góc phòng.

Thay vì trở lại chiếc ghế, gã nằm xoài người trên cái bao rơm, đan vòng hai tay phía sau đầu. Mùi mồ hôi của gã xộc vào mũi, nhưng gã đã quen với cái mùi này. Gã không thích nằm trên giừơng vì cái giường bốc mùi khó chịu và đầy những con rận rệp cắn gã. Gã nằm đó, mắt nhìn vào bóng đèn tròn trong khi tâm trí gã nghĩ ngợi mông lung.

Chắc khoảng 6 giờ, nhìn trời gã đoán vậy. Sáu giờ rồi. Trong vòng mười hai tiếng đồng hồ nữa sẽ lại là sáu giờ, họ sẽ đến đem gã đi. Đó là cái giờ mà họ đã báo với gã.

Họ đem cho gã một bữa ăn ngon hơn thường lệ lại còn có thêm một ca rượu nữa_ lần uống rượu cuối cùng của gã.

Mười hai giờ đồng hồ. Đến nửa đêm, gã chỉ còn có sáu giờ nữa để sống và đến 3 giờ sáng gã chỉ còn có 3 tiếng đồng hồ nữa. Bỗng một ý nghĩ chợt hiện ra trong óc gã. Gã nhớ lại, những năm trước đây, khi tranh cãi với một người bạn khá thông minh đòi bỏ trường cao đẳng. Họ đã tranh luận về việc phải làm gì để giết thời gian, gã muốn áp dụng điều đó vào hoàn cảnh bây giờ của gã.

Chẳng bao lâu gã sẽ chỉ còn lại một giờ, rồi nửa giờ và cuối cùng chỉ còn duy nhất một phút trước khi gã cảm thấy những viên đạn găm vào thân thể gã. Mình sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Gã tự hỏi. Chắc sẽ đau đớn lắm?

Gã cố xua đuổi ý nghĩ ấy ra khỏi tâm trí rồi trở lại trầm ngâm về những phút cuối cùng mà gã sẽ phải sống. Gã lại nhớ về câu chuyện với người bạn. Cái thời điểm đó sẽ không bao giờ đến. Sẽ còn hai phút để sống rồi một phút, rồi nửa phút, rồi một phần tư phút và cứ tiếp tục mãi mãi. Sẽ mãi mãi còn một chút thời gian để chia làm đôi trước khi họ có thể siết cò. Gã rà lại ý nghĩ ấy một lần nữa và thấy chẳng có sai lầm nào trong lập luận của mình. Gã bắt đầu thấy yên tâm.

Gã ước ao họ cho gã thêm một ít rượu nữa thế nhưng cái ca đã hết nhẵn. Mà thôi, sẽ có thêm rượu vào lúc khác. Cảm thấy thanh thản gã quay mặt vào tường và đánh một giấc trong khi bóng đèn trên đầu vẫn tiếp tục chiếu ánh sáng mờ mờ trên đầu gã. Một ít phút trước sáu giờ sáng hôm sau, gã bị đánh thức bởi tiếng mở khóa cửa buồng giam. Gã lăn vòng rồi ngây người nhìn hai người đàn ông trong bộ đồng phục cáu bẩn đang đứng đó. Họ không nói gì chỉ ra hiệu cho gã thức dậy và sử dụng chiếc xô trong góc nếu cần.

Cuối cùng một người nói: “Đến lúc rồi. Đi thôi”

Gã chợt nhận ra mình đang ở đâu và trong phút chốc một nỗi sợ hãi quặn lên trong ruột gã. Thế rồi gã nhớ đến những ý nghĩ đêm qua. Gã mỉm cười với mình và nghĩ rằng họ sẽ ngạc nhiên biết bao khi biết rằng giây phút cuối cùng sẽ không bao giờ đến, họ sẽ dừng công việc và tha cho gã.

Họ áp giải gã ra ngoài, dọc theo hành lang đến một quảng trường đang mở cửa, dó là một khoảng sân trống trải chỉ có hai cửa ra vào và không có cửa sổ. Mặt trời vẫn chưa lên cao đến trên bức tường.

Gã đếm được bảy người đàn ông mặc những bộ đồng phục sờn rách đang đứng một nhóm nói chuyện khẽ khàng với nhau. Họ liếc nhìn gã rồi lại nói chuyện tiếp. Họ đang tựa vào bảy khẩu súng kiểu cũ nhưng được chùi rất bóng.

Trời khá lạnh, gã khẽ rùng mình trong chiếc áo mỏng, chờ đợi ánh nắng ấm. Họ mời gã một điếu thuốc lá nhưng đó là loại thuốc rẻ tiền, sợi to và khét. Gã bập hai hơi rồi búng đi với một tiếng chửi thề.

Gã mỉm cười khi họ bắt gã đứng sát tường và bịt mắt gã. Có tiếng kéo lê của những đôi ủng rồi một quãng yên lặng ngắn ngủi. Gã nghe một mệnh lệnh sắc gọn và cảm thấy một tiếng vang rền bên tai cùng một sức ép tống vào ngực gã.

Trong thoáng chốc một ý nghĩ lướt nhanh qua óc gã. “Không, không. Không thể như thế”, trong khi gã ngã xuống dưới đất bụi.

Nhị Tường dịch

 


Truyện Ngắn Thế Giới


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật: 23/9/2003