Lời ngỏ


Truyện dịch


Truyện ngắn


Truyện thiếu nhi


Nghệ thuật sống


Những bài viết khác


Tạp Bút


Sách


Liên lạc


 

 

 

 

Truyện thiếu nhi

Đào thị Thanh Tuyền


  

Mắt sau lưng

 

Bình thức dậy lúc nửa đêm. Nó khát nước quá chừng. Giừơng bên cạnh mẹ đang say giấc ngủ. Bình không dám đánh thức mẹ dậy để dắt nó đi xuống nhà dưới uống nước. Mẹ vẫn thường bị chứng mất ngủ. Sáng mai mẹ phải dậy sớm làm  việc, nếu đánh thức mẹ vào giờ này, mẹ rất khó ngủ lại. Mấy hôm trước bình nước khoáng mẹ vẫn để trên lầu cho Bình  uống nước ban đêm, nhưng hai hôm nay nước máy sao khó uống quá chừng, uống vào có vị lờ lợ  giống như nước ô-rê-zôn mỗi lần Bình bị sốt hay đi tiêu chảy mẹ bắt uống. Mẹ nói :

- Do nguồn nước máy thành phố bị nhiễm mặn.

Bình không hiểu nhiễm mặn là gì. Khi đem thắc mắc này hỏi mẹ, mẹ giải thích: “ Nước máy từ trong vòi nước chảy ra là nước được lấy từ  sông Cái đã  qua lọc và xử lý. Mùa hè này nắng nóng qúa, trời  không có mưa nên nước sông bị cạn. Đã vậy, thủy triều làm nước biển dâng lên, chảy ngượcvào sông cái  làm nướcsông bị lờ lợ như vậy”. Mẹ còn nói thêm rằng trời hạn hán là do con người gây ra, người ta lên rừng đốn cây lấy gỗ, đốt than  làm đảo lộ môi trường tự nhiên.Bình cũng đã từng nghe cô giáo giảng điều đó rồi. Tại nước máy bị nhiễm mặn nên mẹ đã chuyển bình nước khoáng xuống nhà để bên cạnh tủ lạnh cho chị An thuận tiện khi rót nước vào chai.

Nhà của Bình ở ngay ngã tư, có đèn đường soi vào tận bên trong nhà qua cửa kính. Phòng ngủ của mẹ và Bình ở trên lầu chẳng bao giờ phải bật đèn ngủ mà vẫn sáng. Nằm mãi một lúc chịu đựng cơn khát hành hạ, bởi Bình không dám đi xuống lầu. Mấy lần Bình định gọi mẹ, nhưng rồi nó kềm lại được. Thôi thì phải can đảm lên đi xuống nhà uống nước, kêu mẹ dậy, tội mẹ lắm.

Bình nhẹ nhàng xỏ chân vào đôi dép cố gắng không gây ra tếng động. Nó nhìn sang phòng ba, thấy rõ ba cũng đang say ngủ. Phòng chị An ở trên lầu, lên đó kêu chị càng sợ hơn. “Làm gì có ma mà sợ”. Bình nhủ thầm như vậy gần như đến lần thứ một trăm rồi mà vẫn không đủ can đảm xuống cầu thang bật đèn nhà dưới. Bình bắt đầu suy nghĩ tìm cách nào đó cho đỡ sợ. Ma chỉ tấn công người phía sau lưng mà thôi, bởi vì phía trước mặt đã có mắt nhìn và tay chân chống đỡ nếu gặp nguy hiểm. Như vậy là phải làm sao tạo được con mắt phía sau lưng và tốt nhất là phải có cái gì che chở phía sau. Nhìn một lượt khắp phòng, ánh mắt Bình dừng lại  con gấu nhồi bông nằm lăn lóc trên sàn. “Ta sẽ tạo một con mắt phía sau lưng”. Bình nghĩ như vậy.

Bình rón rén đi lại cây treo quần áo, nó nhẹ nhàng  lấy sợi dây nịt. Đặt con gấu phía sau lưng,  một tay ngược ra sau ôm lấy con gấu, một tay quàng dây nịt  vào bụng cột cột cả con gấu. Xong xuôi đâu đó, nó cài khóa dây nịt lại cho chắc chắn. Bình an tâm và tự tin bước ra khỏi phòng. Đến đầu cầu thang nó bật đèn nhà dưới rồi nhẹ nhàng từng bước đi xuống, cố gắng không gây ra tiếng động sợ mẹ hay  ba thức giấc. Chú gấu sau lưng lắc qua, lắc lại, nhịp lên, nhịp xuống theo mỗi bước chân của Bình. Mở cửa tủ lạnh, nó lấy chai nước, nín thở ực một hơi thật đã  khát gần hết chai nước khoáng nhỏ. Phía sau lưng Bình ấm áp vì đã có gấu bông canh gác con ma. Lên lại đến phòng, Bình nhẹ nhàng tháo khóa dây nịt và để gấu bông trên bàn. Bình đặt gấu ngồi ngay ngắn trong tư thế canh gác cho Bình ngủ tiếp.  Chui vô màn, Bình thoải mái nằm xuống, ôm gối quay lưng về phía gấu bông. Bình đi vào giấc mơ có nhiều chú gấu bông, nhiều chiếc xe  hơi, xe lửa, máy bay chớp đèn  nhấp nháy. Bình không hề biết rằng giừơng bên kia mẹ đã mỉm cười thật sung sướng khi thấy đứa con trai học lớp hai đã bắt đầu dũng cảm hơn lên rồi.

Đào thị Thanh Tuyền

 


Truyện thiếu nhi


Home

Khởi đăng: 20/4/2002 - Cập nhật:  16/11/2006